28 tháng 9, 2010

Chuyện của anh Tùng

Vẫn là chuyện học bài của anh Tùng thôi, Mẹ vẫn còn đang rất bức xúc, rất trăn trở, đã vạch ra bao nhiêu "ý chính" ở trong đầu để hôm nói chuyện với Bố con "như 2 người lớn" rồi,
( VD như: không nên làm quá lên mọi việc, Mẹ đang nghĩ, nói dại chả may anh Tùng có thi điểm không được như ý thì không biết BỐ sẽ như thế nào; rồi mong rằng Bố kiềm chế hơn, bớt mắng anh Tùng hơn, bảo ban anh học nhẹ nhàng thôi, trẻ con, nhất là con trai đứa nào mà chả ham chơi ... - Bố ngày xưa còn hơn thế ấy chứ...)

Từ ngày anh Tùng học lớp 1 mẹ thấy Tùng tiến bộ rất nhiều rồi, người lớn lắm. Con học được tính tự giác, trách nhiệm và có vẻ cũng ham học phết. Hơn nữa có điều Mẹ rất vui là con rất thích học Tiếng Anh ( phát âm cũng tương đối chuẩn nữa chứ), mỗi buổi học TA về là con rất phấn khởi, kể đủ chuyện. Mong ước của con là được học ở Apolo. Mẹ hứa đến hè năm sau sẽ cho con học ở đấy.

Tuy nhiên Tùng của Mẹ vẫn còn có vài điều mà Mẹ không hài lòng:

Anh Tùng rất hay trêu em, hoặc có thể nói là anh nghịch dại, ai đời em đang ngồi ở trên chăn anh kéo chăn một phát thế là em ngã kềnh ra giường (không đệm); rồi em đang đứng anh từ đâu tới cúi đầu thúc vào bụng em một phát; rồi em đang đứng yên lành anh chạy đến ôm chầm rồi bế thốc lấy em chạy một vòng rồi thả bịch xuống nếu mỏi tay .... rồi nhoa nước ra khắp nền nhà để anh em chạy đuổi nhau trên nền ướt...

Có điều nữa mà Mẹ rất sốt ruột là Tùng của mẹ đã 7 tuổi rồi mà vẫn không chịu ngủ một mình. Vẫn phải có Bố hoặc Mẹ thì mới ngủ. Mà điều chắc chắn là Mẹ thì phải ưu tiên cho em rồi nên những hôm cuối tuần Tùng lại reo lên: A, cuối tuần rồi, được ngủ với Mẹ, được dậy muộn....

Con trai 7 tuổi của Mẹ hãy cố gắng để tự lập hơn, ngoan hơn nhé con.

Hai cục KIm Cương của Mẹ

Lâu rồi chẳng "úp" ảnh của hai cục cưng lên, chả đi chơi đâu xa, quanh quẩn ở nhà không có cảnh gì mới nên mẹ chẳng có hứng. Hôm nay, nhìn thấy ảnh của hai con, nhớ lại tối qua anh Tùng học bài bị bố mắng mẹ lại thấy thương con quá chừng.  Mẹ không thể lý giải, hiểu được suy nghĩ của Bố về cách bố dạy anh Tùng nhưng mẹ cảm thấy Bố luôn nghĩ và làm quá lên mọi việc. Đối với Bố, Con không được phép đọc sai một từ, làm nhầm một phép tính, viết ẩu một nét .
Con trai mới học lớp 1 được 1 tháng, Toán ở lớp thì anh luôn luôn được 10 điểm. TRước khi đi học con đã biết đọc biết viết ( đấy là kết quả của bao buổi tối học bài đẫm nước mắt của anh Tùng và cả của Mẹ.). Hơn nữa con rất có ý thức học hành, gọi dậy đi học là bật dậy luôn, BTVN thì sốt sắng làm ngay, đi chơi đâu cũng lo làm BT. Hôm nào mà quên gì ở trường là bắt Bố Mẹ đèo đến trường để lấy ngay (mặc dù trời tối), còn đi học mà quên gì thì cu cậu rất tấm tức, nếu Bố không quay xe về lấy thì chỉ có nước ngồi sau "nước mắt ngắn mắt dài"

Đây, hai cục kim cương của mẹ đấy, trông giống nhau quá, Anh Tùng yêu em quá đến mức còn hỏi Mẹ: Mẹ ơi sau này con lấy em Minh Anh nhé....
Anh Tùng đã bị "đi " mất hàng tiền đạo. Anh Tùng đi nhổ răng rất là "dũng cảm" chã khóc tí nào. Lại còn bảo sau này con sẽ làm Nha sĩ. Sau khi nhổ răng về, gói 2 con răng cửa lại và bảo mang về vứt vào ... gầm giường cho nhanh mọc.

Lê "sân khấu" của Nhà văn hóa phường hôm TRung thu,
Đi ké với anh Tùng dự SN Anh Phúc nhà cô Thu, làm một kiểu với chị Thu Huyền.
Gái xinh của mẹ ơi !!!
Đóng bộ diện để đi SN Dì Mốc đấy.
Dì Mốc đấy, trông đồ sộ chưa, học lớp 3 mà đã nặng 42kg rồi đấy.
Hai anh em nhà Tùng thì đang chăm nhau thế này đây, em thì có vẻ thích ăn kẹo mút rồi đấy, mút chùn chụt.
Hương "Nhái" thì bây giờ chả NHái tí nào, trông Vâm phết, như thiếu nữ ấy.

20 tháng 9, 2010

Ngày chủ nhật

Minh Anh lại ốm, nên ngày nghỉ chẳng đi chơi đâu xa,
Chuẩn bị Trung thu rồi mà mẹ chưa mua được quà gì cho hai anh em, anh Minh Tùng hôm qua được dì Dung và ông bà ngoại cho đi "lên phố" Hàng Mã chơi và mua đồ chơi, nào là mua súng bắn bong bóng, mua kèn... thích gì thì chọn rồi ông bà và dì mua cho.
Còn Minh Anh thì bé và đang ốm nên chưa được nếm mùi đời, chưa biết thế nào là TRung thu, tối nay về mẹ cho đi ra nhà văn hóa xem các anh chị lớn rước đèn Trung thu vậy.
Chủ nhật ba mẹ con lang thang ra sân chơi của khu phố "chơi tạm",
Anh Tùng cứ giục: "chơi nhanh lên về để anh còn làm bài tập nào",

Dáng đứng Bến Tre, đang tạo dáng đấy.

13 tháng 9, 2010

Cuối tuần

Tuần này mẹ được nghỉ 2 ngày nên bố trí cho 2 anh em đi chơi công viên Nghĩa Đô gần nhà, gần đến TRung thu nên ở công viên trang trí rất đẹp, mẹ làm phó nháy cho hai anh em, cả Hương Giang cũng đi cùng nữa, vui lắm.
Hôm nay phải diện váy đẹp cho gái để mẹ còn chụp ảnh cho lên bờ lốc nữa chứ. Gái yêu nay đã tròn 15 tháng rồi đấy, trông đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi.
Minh Anh cứ ra khỏi nhà  là "nghệt mặt" ra, cứ nhìn khắp nơi, cái gì cũng lạ, gạ mãi mà chã cười lấy một kiểu. A, đây rồi, cười rồi, phải chộp ngay.


Trong khi đấy, Hương Giang ( Nhái bén - biệt hiệu bác Hưng đặt cho) cùng với Minh Tùng thì mải mê đi xe đạp, xe trượt, chả chịu tạo dáng chụp lấy 1 kiểu tử tế.
"Tại sao em không chịu nghe lời anh !!!!" Anh Tùng rất hay chạnh chọe với em.
Còn đây là "thiếu nữ NGuyễn Minh Anh" , điệu quá cơ !.
Cũng bắt đầu soi gương, tạo dáng, bôi kem dưỡng da ( bắt chước mẹ), cắt móng chân.... như thật í.
Mà công nhận là gái bắt chước rất nhanh, chỉ cần nhìn thấy ai làm 1 lần là làm theo y hệt.
Hở hang ra một tí trông hàng họ cũng được phết đấy chứ.

7 tháng 9, 2010

Khai giảng đầu tiên trong đời.

Hồi hộp, chờ đợi mãi, rồi cũng đến ngày khai giảng vào lớp 1, khai giảng đầu tiên của Minh Tùng. Hôm qua tổng duyệt "anh cả" đã yêu cầu cả Bố và Mẹ đi cùng rồi, lại còn yêu cầu cả em Minh Anh cùng đi nữa chứ.
    Hôm nay, 06.09, thứ hai Bố bận nên chỉ có Mẹ đưa con đi thôi, Mẹ dậy từ 5h sáng, chuẩn bị cho con đi cho đúng giờ, Mẹ cũng hồi hộp không kém. Khai giảng đầu tiên của con, con chính thức "chia tay" tuổi thần tiên mẫu giáo để bước vào một quãng đời học sinh. Không còn cái thời vào lớp rồi chỉ có chơi, chạy loăng quăng, chỉ có ăn, nghủ, nghỉ, chơi, và học một tí. Từ giờ trở đi, con phải đi vào nề nếp, người lớn rồi, không phải là trẻ con nữa.
Đây, đi từ sớm, đeo cặp, đi dép quai hậu cứ như người lớn í, Mẹ đề nghị "sơ vin" nhưng Bố bảo: Bụng to sơ vin không đẹp", cứ thả như thế này cho nó thanh niên.

Bố mẹ mong con trai sẽ học thật giỏi, chăm ngoan (cái này thì sẵn có rồi, hề, hề mẹ cứ tự nhận thế...)




Bạn cùng lớp mẫu giáo cũng học cùng lớp 1D với Tùng.
Đây là ảnh cả lớp con, đông quá, nhìn không rõ các bạn

Ngắm lại con trai tí nào, đẹp trai quá cơ, yêu lắm đấy.


Khai giảng xong vào lớp là mẹ phải thay quần áo cho con luôn, nóng quá.

TRong khi đấy ở nhà thì Thị Minh Anh rất nhí nhố, 12h rồi mà vẫn không chịu đi ngủ, lôi hết đồ ra nghịch, mà dạo này cũng "ghê ghớm" lắm, đòi gì thì đòi bằng được, đang chơi gì ai mà lấy mất thì nằm cằn ra ăn vạ, chả bù cho ngày bé, Bố cứ bảo "gái bố trông rất dịu dàng, thùy mị, nết na...." . Được cái là cũng biết sợ Bố.
Đây là cuộc hội thoại của Minh Tùng và Minh Anh:
- Minh Anh ơi,
- Dạ
- Yêu anh không?
- Có ó ó ó....
- Có sợ Bố không?
- Sợ ợ ợ....
- Có thích nhà mới không? ( Anh Tùng rất thích nhà mới, ao ước từng ngày được ở nhà mới nên cũng "bắt " em cũng phải thích)
- Có ó ó....
- Có thích sàn gỗ không? ( "món sàn gỗ" là niềm mơ ước của anh Tùng )
- Có ó ó...
Bây giờ em chỉ mới nói được 2 từ thôi: Bố bế, Mẹ bế, Mẹ ơi,


Minh Anh của Bố Mẹ đã gần 16 tháng rồi đấy, gái nhớn lắm rồi.