19 tháng 1, 2011

Mùa đông lạnh

Mùa đông năm nay sao mà lạnh thế,  lạnh bắt đầu từ Tết DL cho đến Tết AL ( gần 1 tháng nay) mà vẫn lạnh, lạnh 9-10 độ. "Diệu" của Mẹ không ló mặt ra ngoài, hôm CN hửng nắng một tí mẹ định lôi em ra để tắm nhưng Bố gàn: "Thôi, cẩn thận lại mất cái Tết bây giờ", làm mẹ lại thôi, để mấy hôm nữa nắng ấm lên rồi tắm.

Dạo này diệu tự nhận mình là diệu, thôi từ nay gọi tên thân mật ở nhà là "Diệu" luôn, suốt ngày "diệu ngã, diệu hắt hơi, diện măm, diệu cười.... " cái gì cũng diệu....

Hỏi: Bố gì
Diệu trả lời: Hưng hâm
- Mẹ gì? - Hạnh Tồ, - Tùng gì? - Tùng sứt - Bà gì? - Bà béo......
Xong rồi cười tít mắt.
Đang ngủ, mở mắt ra nhìn thấy bố, diệu nói luôn: Bố hưng hâm. .... Bó tay với gái diệu.

Nửa đêm rồi ba mẹ con lại lôi mỳ tôm ra ăn, sì sụp ngon quá.


Ăn no xong rồi "phởn chí" nằm lên người bố. Bố thì say diệu ngủ tít thò lò.

10 tháng 1, 2011

Hà Nội 10 độ C

Trời lạnh quá, lạnh thấu da thấu thịt, chưa năm nào lạnh mà lại lạnh lâu như thế này, 9 - 10 độ, mà lạnh 10 ngày nay rồi, Anh Tùng thì vẫn "hoạt động xã hội" bình thường, còn em Minh Anh thì chỉ suốt ngày ở trong nhà, không ló mặt ra khỏi cửa, khổ thân em quá. Tối về thì còn có Bố Mẹ và anh chơi cùng, còn lại cả ngày chỉ làm bạn với "Chị Thứ".

Ba mẹ con nhí nhố, mẹ chuẩn bị đi đám cưới nên diện tí, bắt Bố làm phó nháy.

Gái diệu cứ đóng  cả bộ thế này đây, ấm lắm.

Anh Tùng thì lạnh quá nên cũng ngại cắt tóc, tóc dài lút cả mặt rồi, à M. Tùng sắp chấm dứt thời kỳ răng khủa rồi, 2 cái răng cửa đã xuất hiện, thích quá, bố bảo hôm nào đi liên hoan .. răng Tùng đã mọc.



3 tháng 1, 2011

Gái .... "diệu"

Gái dạo này rất nhí nhố, nói mới chỉ được có 2 từ thôi, ai hỏi: "gái gì nhỉ ? " Gái trả lời ngay: "Gái .. dịu uuu (gái rượu của Bố Mẹ đấy mà)
Đấy, những ngày ở viện Nhi đấy, tháng nào em cũng vào thăm viện NHi 1 lần, nhẹ thì vào "chơi" với bác sỹ rồi về, nặng thì ở luôn đấy chơi vài ngày.

Sau khi sốt 40 độ, truyền 1 chai nước, uống 1 gói hạ sốt thì gái lại nhí nhố như thế này đây, chạy khắp nơi, mẹ phải chạy theo mệt lử.
Ghét gái lắm đấy, làm mẹ mấy lần đang làm việc lại phải tức tốc về đưa con đi vào viện vì sốt cao quá đấy. KHông biết bao giờ mới khá hơn đây, chắc phải 4 tuổi mất. Dạo này trộm vía, ốm nhưng mà vẫn lên cân, đã được 11.5 kg rồi (kể cả phụ kiện kèm theo), đấy là nhờ có Pedia sure đấy.
Thời trang của gái ( làm các cô các bác ở phòng mẹ cứ cười mãi), áo hồng phối với vàng này, khăn trắng này, tất ghi pha với xanh này ( buồn cười nhất là vụ tất). Mà gái tè ướt 1 cái tất chả lẽ mẹ lại phải thay cả 2 cái à, mất công giặt, chã hiểu gì cả.
Dạo này mẹ thấy gái nhớn lắm rồi, dịu dàng, thùy mị, nết na lắm. (hị hị, mềnh hen con mềnh tí)
Mỗi khi gái giơ bàn tay nhỏ xíu ra vẫy mẹ liến thoắng : Mẹ .... bảo ( í là: Mẹ lại đây con bảo) rồi gật gật cái đầu là mẹ không nhịn được cười, lại lật đật chạy theo gái diệu, không gái diệu lại đổi ý mất. Yêu gái quá đi mất.