Đây, toàn bộ nội dung của "tác phẩm", các cô ở cơ quan mẹ đọc xong cứ gọi là cười rũ rượi,
Cười vì không ngờ Bố Hưng lại "văn thơ lai láng" thế, nội dung lại còn "dính" mùi chính trị nữa chứ, đúng là "một cán bộ nhà nước mẫu mực"
Thế mới biết là Bố yêu và đặt nhiều hy vọng vào con trai lắm đấy, con trai ạ.
Còn đây là bức thư con trai gửi cho ông già Noen, năm nào cũng thế, cứ đến gần Noen thì con trai lại viết thư gửi cho ông già Noen, "báo cáo" tình hình học tập và gợi ý món quà yêu thích.
Viết xong đưa mẹ và ngày nào cũng cứ hỏi mẹ: Mẹ ơi, mẹ gửi thư cho ông già Noen hộ con chưa?
Được, con cứ yên tâm, mẹ sẽ xắp xếp, hề, hề, có ông già, có quà, yên tâm đi.
Còn con gái yêu thì lại bị ốm, chán quá, yên ả được 1-2 tháng thì đến hôm nay em "đứt" hẳn.
Sợ quá, sốt hơn 40 độ, có lần 42 độ, người nóng như lửa, uống hạ sốt cũng không lại được. Mẹ lại vác em vào Viện Nhi, lại tiêm 8 ngày. Tội nghiệp em quá, đã còi thì chớ.
Mắt đỏ, môi đỏ, họng đỏ choét, người cứ đờ đẫn ra, thương em quá, giá mẹ có thể ốm đỡ cho con.
Sau khi truyền nước, tiêm kháng sinh thì em cũng đã đỡ hơn rồi. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng "thấp thỏm" không biết "giữ" được bao lâu,
A, ha, cuối cùng thì cũng cười rồi, ghét thế.
1 tuần qua với biết bao nhiêu "sự kiện" nhưng vất vả nhất vẫn là con ốm, bao giờ cho hết ... con ốm. ....
Mai Bố lại đi công tác 10 ngày đây, ba mẹ con lại ở nhà "chiến đấu " với nhau đây. Nghĩ đã thấy ngại rồi. ... phù...